Tầm giấy khen đầu tiên trong sự nghiệp “đi làm công” có nội dung “Đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng đơn vị năm 2001” (mới làm 4 tháng mà đã có giấy khen 1 năm, ghê chưa?), mặc dù nó chỉ là một tờ giấy A4 in bằng máy in màu nhưng nhiêu đó cũng là một cái gì đó đáng trân trọng trong đời một chàng “nhân viên” lần đầu đi làm.
Giây phút bước lên bục và cầm giấy khen trên tay đã tạo nên một khoảnh khắc tự hào, hân hoan... khi treo nó trong phòng, mỗi ngày nhìn vào đó ta lại tự hứa phấn đấu sao cho xứng đáng với tấm giấy khen đó. Đôi khi có nhiều người mang treo ở nhà, trong phòng truyền thống gia đình, nơi mà anh em, con cháu có thể nhìn lại những “chiến công” mà người thân của họ đã đạt được làm động lực phấn đấu hơn cho mình.
Nói đến việc treo giấy khen, nhiều lúc “hết tiền” quá hay sao ấy mà giấy khen chỉ được ép plastic thôi (cũng có thể gấp quá không đóng khung kịp), cầm trên tay mà nó phất phơ lơ phơ, muốn treo cũng không biết làm sao, muốn dựng trên bàn cũng không dựng được, đành cất trong hộc tủ, mà cất trong xó như vậy thì còn gì là ý nghĩa của giấy khen!
Tấm giấy khen đầu tiên có ý nghĩa khá quan trọng: thứ nhất là về khoe với gia đình về kết quả công việc của mình ngoài xã hội; thứ hai là có sự ghi nhận công sức đã bỏ ra trong một thời gian dài làm việc cho công ty. Mỗi nhân viên khi đi làm, ngoài việc kiếm thêm thu nhập còn có những mục tiêu phấn đấu, tấm giấy khen chính là sự công nhận những giá trị đóng góp đó. Trước đây, mỗi người khi hoàn thành nhiệm vụ thì đều được khen (không khen thật kêu thì cũng "hoàn thành nhiệm vụ", chẳng lẽ làm việc cả năm trời mà không khen nổi một câu “hoàn thành nhiệm vụ” sao), nhưng sau này nhiều người ý kiến là “khen” phải thật sự là “khen”, mỗi năm chỉ nên khen vài người thật sự xuất sắc, mà xuất sắc lại có “chỉ tiêu số lượng” mới gay chứ (mỗi trung tâm được 01 người xuất sắc thôi)!
Từ đó, những nhân viên mới trong những năm gần đây hiếm khi nhận được giấy khen bởi phần số ít giấy khen đó tập trung vào những nhân vật năm nào cũng được khen (trong đó có mình, ặc ặc) bởi vì năm sau phải luôn phấn đấu vượt cao hơn năm trước, năm trước đã tốt thì năm sau lại càng tốt hơn. Chính sách này khiến nhiều người mất dần ý chí phấn đấu, “phấn đấu chi nữa, ông kia ổng tốt quá rồi thế nào ổng cũng được, làm sao đến phiên mình đây?”.
Gần đây, phòng nhân sự đã quan tâm hơn đến công tác khen thưởng, nhiều chính sách quy định được đề ra, có nhiều tích cực nhưng cũng còn nhiều vướng mắc, nhất là phần đánh giá cá nhân (đánh giá làm sao cho chính xác, cho hợp lý, cho công bằng cũng thật là khó).
[Trần Văn Khánh - Phó Giám đốc sản xuất TT SSP-Art Design]